Chia Sẽ Bài Viết Đọc Truyện - Bản Chất Của Hót Girl
Trang,12h trưa
"Nóng chết đi được,ruốt cuộc cái nhà thờ đó ở đâu cơ chứ?"Hà Băng sau khi gởi đồ ở một nhà trọ rẻ tiền thì vừa đi vừa than thở.Vị hôn phu của Phi Quân sao lại là người của Đạo Thiên Chúa?làm cô tìm cái nhà thờ mệt gần đứt hơi.
Khu Nhà Trọ Ban Mai
Nhã Vân nhìn đồng hồ,kim chỉ đến 6h15'.Hôm nay cô hẹn với Hy Đông đến nhà anh xem phim.7h sẽ tới giờ hẹn,Nhã Vân bây giờ đã chuẩn bị xong nên bắt xe taxi đến trước giờ hẹn.
Taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn.Nhã Vân mắt mở to kinh ngạc nhìn nơi to lớn trước mặt,thật quá lớn nha,vô cùng hoàng tráng và đẹp.
"Xin hỏi cô cần gì?"một người giúp việc hỏi cô.
"Dạ tôi là Nhã Vân đến gặp Sếp Tổng ạ?"Nhã Vân nói.
Người giúp việc vì được dặn dò trước nên mở cửa cho cô vào.Nhã Vân từ từ đi vào,cô ngơ ngác nhìn xung quanh.Nhã Vân tiến vào trong.Nhã Vân nghe có tiếng người đang nói chuyện,cô đứng lại nghe.
"Baba,con nhớ ba lắm"có tiếng trẻ con nói chuyện.Nhã Vân đứng ngoài nên không nhìn thấy khuôn mặt người đứa bé gọi là ba kia ruốt cuộc là ai.Người được gọi là ba đó không nghe trả lời lại.
"Anh à,Minh Duy nó thật lòng đến thăm anh mà,đừng thế chứ?"lần này là giọng một người phụ nữ.
Người đó vẫn không trả lời.Nhã Vân thầm mắng anh ta thật lạnh lùng và tàn nhẫn.Cô đoán anh ta là anh hoặc là em gì đó của Hy Đông.
Đợi thêm một lát nữa chẳng thấy ai nói gì nữa Nhã Vân tò mò đưa đầu vào:"Á!Hy....Hy Đông"vừa đưa đầu vào thì gặp ngay Hy Đông cũng đang đưa đầu ra.
"Sao em thập thò ở cửa?"Hy Đông ngạc nhiên hỏi.
Nhã Vân cười hì hì thay cho câu trả lời,cô đi theo Hy Đông vào nhà,ngồi tại phòng khách chờ tới giờ phim phát sóng.Nhã Vân vô cùng tò mò về cuộc đối thoại hồi nãy,cô muốn hỏi Hy Đông nhưng nhìn anh không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào ti vi nên lại thôi.
Phim Gió Và Mây cuối cùng cũng phát sóng,Nhã Vân và Hy Đông cùng nhau xem phim trong im lặng.Một người vì tò mò mà không dám hỏi,một người thì ngồi vô cùng nghiêm túc xem.
Nhã Vân ra về ngay khi phim vừa hết.Hy Đông tiễn cô ra tới cửa lớn:"Xin lỗi hôm nay anh..."Hy Đông không biết nên nói như thế nào.
""Không sao,hôm nay cảm ơn anh"Nhã Vân cười và bước về.Cô chú ý tới dáng vẻ bối rối của Hy Đông,anh chưa từng như vậy.
Một ngày dài của Nhã Vân của cuối cùng cũng kết thúc như thế.Nhã Vân chán nản về nhà.
Quay trở lại với Hà Băng
Đúng sáu giờ chiều,Hà Băng cuối cùng cũng đứng trước cái nhà thờ cần tìm.
"Trời ơi,nhà ngươi đúng là trốn kĩ thật đấy"Hà Băng thở phì phò tức giận chỉ tay vào cái nhà thờ.Làm cô tốn cả mấy tiếng đi tìm.
Hà Băng dạo một vòng quanh trong và ngoài nhà thờ.Khi đã xem chán,Hà Băng vừa lòng đi về nhà trọ.
"Ngày mai...là ngày quyết định"Hà Băng nắm chặt tay lại.Cô hôm nay ăn tối và đi ngủ sớm.Cô cần dậy thật sớm để lấy dũng khí đi'cướp rể'.Hà Băng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Cô mơ thấy Phi Quân nắm tay dẫn cô đi dạo trên một cánh đồng trải đầy hoa hồng.Hà Băng mỉm cười.
Tại Một Nơi Khác
Phi Quân đứng trước cửa sổ.Anh đang nhớ đến Hà Băng:"Ước gì cô ấy đang ở đây thì tốt biết mấy"Phi Quân nhìn tấm ảnh chụp cô trong điện thoại.Anh nhớ đến lần cùng cô đi chơi,cùng cô nhảy ở bữa tiệc.
"Anh lại nhớ đến cô ta nữa rồi.Hãy quên cô ta đi,mai là đám cưới của chúng ta rồi"Vy Xuân vòng tay ôm ngang thắt lưng anh nhỏ nhẹ nói.
"Tôi không thể,xin lỗi"Phi Quân gỡ tay Vy Xuân ra,anh quay đi.
"Em sẽ khiến anh yêu anh"Vy Xuân nhìn anh cười nói.Cô tin chắc mình sẽ làm được,Phi Quân phải là của cô.
Phi Quân không trả lời.Anh không thẻ quên Hà Băng được,nhưng cũng không thể làm trái ý của nội được.
Biệt Thự Nhà Hy Đông
"Cô về được rồi đấy!"Hy Đông lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế nói.Cô ta tưởng đây là nhà mình chắc.
"Bây giờ trễ rồi.Hôm nay em sẽ ở lại đây nhé!"cô ta mặc môt cái áo ngủ vô cùng mỏng manh,ý đồ đen tối quyến rủ Hy Đông.
"Tôi sẽ cho người đưa cô về"Hy Đông quay đi cầm điện thoại nói.
Chẳng bao lâu sao,căn biệt thự đã trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.Mặc kệ cô ta có đồng ý về hay không,cô ta và thằng nhóc Minh Duy bị một người đám người kéo lên xe đưa về khách sạn.
Hy Đông đau đầu suy nghĩ.Anh hồi lúc đó đã thấy Nhã Vân từ lâu rồi nhưng vờ xem như không thấy gì.Anh né tránh Nhã Vân,sợ cô tò mò hỏi gì đó không hay.Hy Đông thở dài,anh mở lại bộ phim của Gió Và Mây xem.
Khu Nhà Trọ Ban Mai,phòng 246
Đan Yến tra chìa khóa vào ổ,mở cửa bước vào phòng.Cô ném túi xách và nằm dài xuống giường.Đan Yến nhớ lại cả ngay hôm nay.
Sáng sớm tinh mơ,hôm nay cô đặc biệt dậy sớm hơn mọi hôm,đồng hồ nhích đến số 6h30.Đan Yến chuẩn bị mọi thứ vô cùng kĩ càng,từ quần áo đầu tóc đến cả giày dép.7h20,Đan Yến tự tin đứng trước gương.
"Đẹp rồi,đi thôi"cô xách túi lái xe đến công ty.
"Đúng là ngôi sao lớn có khác"Chấn Phong cười trêu cô,trễ gần 1tiếng đồng hồ.Mọi người đều biết rõ tính cô nên không ai có ý kiến gì.
"Xin lỗi tôi đến muộn"Đan Yến cúi đầu xin lỗi mọi người.đúng là chuyện lạ.Cô không muốn Chấn Phong có ấn tượng xấu về mình.
"Không sao,chỉ trễ một chút thôi mà"đúng là quá ngạc nhiên nha,mọi người đều há hốc miệng.Lần đầu tiên diễn viên lớn như Đan Yến chịu cúi đầu khi đến trễ.
"Trễ gần một tiếng.Cô để mọi người đợi khá lâu rồi đấy!"Chấn Phong khó chịu nói.Trong công việc anh luôn nghiêm túc.
"Sẽ không có lần sau nữa đâu"Đan Yến cúi đầu nói.
Công Ty HÒA TIẾN
"Được rồi,Đan Yến lại đằng kia chuẩn bị đi.Chúng ta bắt đầu thôi"đạo diễn Phúc nói.
Cả buổi diễn ra khá là suôn sẻ và thuận lợi.Đan Yến quyết tâm đi ngủ sớm để mai không đến trễ nữa.
Ngày mai_____--
Tại một căn phòng nhỏ,Nha Trang
Hà Băng trang điểm khá đẹp,tay trái cầm túi xách,tay phải cầm tấm thiệp của ông Trưởng Phòng đưa.Cô xem lại kịch bản mình chuẩn bị từ trước cho ngày hôm nay lần nữa.
"Tóc ok,mặt ok,giày ok,lời thoại để diễn ok,thiệp mời ok.Đi nào"Hà Băng hăng hái đón xe đến bữa tiệc cưới.
Đám cưới diễn ra vào lúc 8h sáng.Nhưng vì không muốn gây sự chú ý nên Hà Băng 9h mới đến.Cô không vào,chỉ đưa thiệp rồi đứng ngoài chờ thời cơ thích hợp.
"Cám ơn mọi người đã đến tham dự lễ cưới của đôi bạn trẻ ngày hôm nay"một người đàn ông nói to với mọi người.
Ở dưới tiếng vỗ tay vang lên ồn ào cả phòng.Mọi người đều mừng cho cô dâu và chú rể.Hà Băng ở ngoài thì chăm chú nhìn Phi Quân.Thấy anh chỉ đứng yên đó,mặt không chút biểu cảm nào.
"Không để mọi người ở đây đợi lâu nữa.Buổi lễ xin phép được bắt đầu"người đàn ông đó lại nói.
Từ phía cửa chính.Cô dâu Vy Xuân trong bộ áo cưới xinh đẹp và yêu kiều bước vào.Cô dâu được ông nội của mình dẫn đi.Mọi người đều nhìn ra xem.Ai cũng bảo chú rể thật có phúc khi cưới được một cô dâu như vậy.
"Ta giao Vy Xuân cho con,hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!"ông nội Vy Xuân đặt tay cháu mình vào tay của Phi Quân dặn dò.
"Dạ vâng"Phi Quân nắm tay Vy Xuân,không biểu hiện gì ngoài sự thờ ơ.
Khách tham dự lần nữa lại vỗ tay chúc mừng.Cha nhà thờ nhìn cô dâu và chú rể mỉm cười.Sau khi nói một vài câu gì đó,ông đọc câu quyết định:
"Cô dâu Lê Ngọc Vy Xuân con có đồng ý cưới chú rể Triệu Phi Quân làm chồng.Dù sau này có ốm đau bệnh tật,già yếu hay không?"
"Con đồng ý"cô dâu Vy Xuân mỉm cười nói.
"Chú rể Triệu Phi Quân con có đồng ý cưới cô dâu Lê Ngọc Vy Xuân làm vợ.Dù sau này có ốm đau bệnh tật,gìa yếu hay không?"
Những hình ảnh về Hà Băng lần nữa lại xuất hiện trong đầu anh.Phi Quân đang chần chừ thì từng lời kể của ba anh về nội lại như vang ngay bên tai.Vy Xuân kéo nhẹ áo anh.Phi Quân trả lời:
"Dạ vâng,con đồng ý"
Cha nhà thờ nhìn họ cười tươi.Ông nói:
"Chú rể và cô dâu hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi"
Phi Quân cầm chiếc nhẫn nhìn thậtlâu,anh mong người được đeo nó là...Phi Quân nhanh chóng đeo vào cho Vy Xuân.Và Vy Xuân cũng đeo cho anh.
"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.Có ai phản đối về cuộc hôn nhân này hay không?"cha nhà thờ nhìn xuống dưới mọi người.
Hà Băng nắm chặt tay,cô hít thở thật sâu.Mặc dù hơi cảm thấy có lỗi với cô dâu Vy Xuân nhưng nhìn Phi Quân thờ ơ,lạnh lùng với đám cưới này cô lại lần nữa không để bị lung lay.
"Nếu không có ai thì..."Cha nhà thờ đang định nói câu tuyên bố cuối cùng.
Thì từ cửa chính,một cô gái chạy vào,hét to nói:
"Tôi phản đối"Hà Băng nói lớn.
Khách đến tham dự đều nhìn chằm chằm vào Hà Băng.Mỗi người một biểu cảm,Phi Quân ngạc nhiên,Vy Xuân bất ngờ,Trưởng Phòng hoảng sợ.Mọi người thì tò mò chẳng hiểu cô là ai.
"Xin cô đây hãy cho một lí do chính đáng"cha nhà thờ nhíu mày nhìn cô gái can đảm này.
"Tôi...DƯƠNG HÀ BĂNG đến đây hôm nay là để nói cho mọi người biết.Tên khốn Phi Quân này không thể kết hôn với cô dâu Vy Xuân được.Hắn ta phải chịu trách nhiệm với tôi"Hà Băng nói những gì đã chuẩn bị từ trước.
Nhà thờ tại Nha Trang
Mọi người trong khán phòng hồi hộp im lặng để nghe Hà Băng nói hết câu.
"Hắn ta đã cướp mất thứ quí giá của tôi,huhu."Hà Băng khóc lóc nói,hi vọng mọi người thông cảm.
Phi Quân hai mắt mở to kinh ngạc xen lẫn thích thú.Thật không ngờ cô ấy lại dám đến đây làm loạn như thế.
"Chuyện này là như thế nào?"nội Phi Quân đưa mắt nhìn anh dò hỏi.Bà không tin thằng cháu bà yêu thương bấy lâu nay lại to gan như thế.
"Thì như những gì nội và mọi người vừa nghe đấy thôi"Phi Quân bình thản cười nói,vô cùng ăn ý phối hợp với Hà Băng.
"Triệu Phi Quân ta không ngờ lại ngươi...ngươi"nội anh tức giận nói không nên lời.
Vy Xuân nước mắt rơi như mưa,cô đau xót cho tình cảm của mình,cô thật sự bất lực rồi,họ đã tiến triển đến mức đó thì còn có thể làm gì nữa đây.
"Chúng ta đi thôi"Vy Xuân xoay mặt đi,cô nhẹ nói với ông nội của mình.
Ông cô trừng mắt nhìn gia đình Phi Quân,họ đã làm cháu ông tổn thương.Gia đình Vy Xuân kéo nhau rời khỏi,không nói gì.
"Thành thật xin lỗi mọi người"Phi Quân nói.Cuối cùng thì đám cưới cũng không thành.
"Chát!đồ bất hiếu,huhu"mẹ Phi Quân đánh anh.
"Con sẽ gánh hết mọi trách nhiệm"Phi Quân nói xong câu đó thì tiến lại gần Hà Băng.
Hà Băng sững sờ nhìn sự việc đang diễn ra trước mặt.Hình như cô đã vô tình khiến Phi Quân khó xử rồi.
"Chúng ta cũng đi thôi nào"trước sự chứng kiến của mọi người,Phi Quân nhấc bổng Hà Băng lên vai,vác đi:MatCuoi (5):.
"Phi Quân,con đứng lại ngay"ba Phi Quân gọi với theo,nội anh tức giận nắm chặt tay,hôm nay bà vô cũng mất mặt với tất cả quan khách ở đây.
Tại bãi biển
"Em cũng to gan nhỉ?"Phi Quân nhìn ra biển nói.
"To gan,em chỉ nói...ra tình cảm của mình thôi mà"Hà Băng xấu hổ nói.
"ý em là...?"Phi Quân khó hiểu nhìn cô.
"Thì không phải anh đã cướp mất trái tim của em rồi à?"Hà Băng đỏ mặt nói.
"Trái tim?trời ạ!Thế mà anh tưởng....?"Phi Quân cũng đỏ mặt.Thì ra tất cả mọi người đều hiểu sai ý cảu Hà Băng,đúng là đen tối quá đi!:MatCuoi (9):.
"Thật ra là em định xông vào khóc lóc kể lể thảm thương hơn cơ!nhưng nhìn nhiều người quá nên..."Hà Băng lúng túng nói.
"Em làm mọi người tưởng là em có con với anh"Phi Quân nhìn cô cười.
"Tưởng gì hả tên kia?"Hà Băng lườm anh:MatCuoi (7):
"Anh xin lỗi vì đã bỏ đi thế này"Phi Quân ôm chặt cô chân thành nói.
"Vậy anh tính bù đắp cho em sau đây?"Hà Băng nói,giọng vô cùng gian xảo.Cô nhất định phải trừng phạt anh cái tội bỏ chạy này.Để cô lo lắng đi tìm,nếu hôm nay giả sử cô không đến thì...
"Thế em muốn thế nào?"Phi Quân hỏi cô.
"Chuyện đó em sẽ nói sau,giờ anh nhắm mắt lại,cúi đầu thấp xuống tí"Hà Băng cười thầm nói.
Phi Quân cười tươi,cúi xuống gần cô,mắt nhắm lại "Cốp!anh đừng tưởng bở nhé!"Hà Băng đánh vào đầu anh một cái rõ đau.Cô thè lưỡi trêu anh.
Phi Quân xấu hổ mở mắt ra:"Em được lắm!mau đứng lại đây"
Hai người cười đùa rượt đuổi nhau trên cái nắng của biển giữa trưa.
END C9.
Công Ty HÀO TIẾN
Nhã Vân hôm nay được gọi đến công ty.Chẳng biết để làm gì.Từ bữa ở nhà Hy Đông về,cô không gặp anh từ đó.Cũng không thấy anh liên lạc gì.
"Sao em đến trễ vậy?"chị Lan-đồng nghiệp của cô nói.
"Sao ạ?"Nhã Vân nhìn chị Lan ánh mắt đầy tò mò.
"Đi nào,đến sẽ biết ngay thôi"chị Lan kéo tay cô.
Mọi người trong công ty đều có mặt đầy đủ.Hy Đông bước lên bục lớn nhìn xuống mọi người cười nói.
"Ngày mai công ty của chúng ta sẽ cho tổ chức buổi lễ trao giải diễn viên chính xuất sắc và diễn viên triển vọng trong đầu năm nay.Tất cả hãy đến đông đủ nhé!"
Mọi người đều vỗ tay.Ai cũng mong mình sẽ đổi đời khi làm quen được diễn viên nổi tiếng nào đó hoặc lọt vào mắt xanh của một đạo diễn nào đó chẳng hạn trong buổi lễ ngày mai.
"Thật tuyệt phải không Vân.Giờ em có thời gian không?"chị Lan khều khều cô,trong khi mắt cô dán chặt vào Hy Đông không rời.
"Dạ?"Nhã Vân quay sang khi nghe chị Lan nói.
Không đầy nửa tiếng sau,hai người đã có mặt tại một shop thời trang ngay bên đường.
"Xem cái này nè Nhã Vân,nhanh lại đây đi"chị Lan giơ một cái áo về hướng cô.
"Thôi chị cứ lựa đi,em sẽ xem sau"Nhã Vân cười nói.Cô đang suy nghĩ về Hy Đông,không biết ruốt cuộc anh đang gặp chuyện gì mà không liên lạc với cô,lúc nãy còn thậm chí còn không thèm nhìn cô một lần.
"Mẹ ơi!con muốn ăn kẹo socola"giọng một đứa bé trai nắm áo mẹ mình nói.
"Đợi mẹ mua sắm một lát nào.Con ra kia ngồi đi"người phụ nữ nói với cậu nhóc.
Nhã Vân chăm chú nhìn họ,cô nghe giọng nói của cả hai người dường như rất quen thuộc.Giống như...giọng người phụ nữ cùng đứa bé ở nhà Hy đông.
Cậu nhóc mang khuôn mặt buồn rầu,chán nản ra ghế ngồi đợi.Nhã Vân mỉm cười nhìn cậu bé đó,thật dễ thương mà.
Trong khi đợi chị Lan thử đồ,Nhã Vân nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đó.
"Kẹo đây!kẹo đây!socola,sữa bò,vani,...các loại.Mua đi,mua đi,mọi người ơi!"tiếng một người phụ nữ bán dạo bên kia đường rao bán.
Mắt cậu nhóc sáng rực lên,thèm thuồng nhìn.Cậu nhóc quay xung quanh nhìn không thấy mẹ mình,háo hức mở cửa tiệm shop.Chạy sang bên kia đường,chẳng biết linh tính mách bảo như thế nào mà chân Nhã Vân bất giác đứng lên chạy theo cậu nhóc.
"Kitttttttttttt.Á!"cậu nhóc mắt chỉ toàn nhìn thấy kẹo nên băng ngang qua đường không thèm nhìn cả xe.Một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao,cậu nhóc hét toáng lên.Nhã Vân kịp thời kéo cậu nhóc vào,chiếc xe phanh thắng lại một cách bất ngờ.Hai người một lớn một nhỏ ngã vào bên trong lề,xảy ra một vài xay sát nhỏ.
"Đi đứng kiểu gì thế hả?trông con cẩn thẩn một chút đi!"người đàn ông lái xe đó nói.
Nhã Vân hốt hoảng mặt tái đi:"Tôi...tôi xin lỗi",cô nhìn xuống cậu nhóc đang nằm trong lòng mình.
"Không sao chứ cậu nhóc?em ổn chứ"Nhã Vân lo lắng hỏi.
Cậu nhóc dường như sợ đến tái xanh cả mặt,mếu máo khóc:
"Huhu,đau quá.Mẹ ơi!Kẹo ơi,huhu"Nhã Vân bó tay toàn tập,trời ạ!Cô đỡ cậu nhóc đứng dậy,dắt tay qua bên đường xem xét vết trầy trên tay và mua giúp vài cái kẹo socola cho cậu nhóc.
"Cảm ơn chị xinh đẹp"cậu nhóc cười tươi hướng Nhã Vân nói.
Nhã Vân lắc đầu ngao ngán mỉm cười.Vừa hay mẹ cậu bé vửa từ cửa hàng shop bước ra tìm con mình.Nhã Vân dắt cậu nhóc qua bên đường lại rồi quay đi,không hiểu sao cô không muốn nói chuyện lại người phụ nữ.
"Mẹ ơi.Cô xinh đẹp đó mới vừa mua kẹo socola cho con đó"cậu nhóc đó ngây thơ cười nói,miệng ngậm cái kẹo mới mua.
"ừ,lần sao con cẩn thận với người lạ đó"người phụ nữ đó nhìn theo Nhã Vân đầy ác cảm.
Tại một phòng khác
"Đan Yến,hai ngày nữa có cảnh quay quan trọng.Diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính đó mà.Cô giúp Chấn Phong tập trước nhé!"đạo diễn Phúc cười cười vỗ vai Đan Yến.
Dạo này Đan yến cô luôn đi ngủ và thức dậy từ rất sớm.Phá bỏ tính dậy muộn trước đây.
"Sao này giúp đỡ tôi thêm nhé!"Chấn Phong cười giơ tay ra.
"Vâng"Đan Yến bắt tay với anh.
"Mai làm cơm cho tôi ăn nữa nhé!"Chấn Phong bỏ lại một câu trước khi đi.
Đan Yến ngơ ngác nhìn theo.Dù không hiểu sao anh lại nói thế nhưng ngay ngày hôm đó,ngôi sao nổi tiếng như cô lại lần nữa đến chợ.:MatCuoi (67):
Hôm Sau
Người nào đó sáng đã dậy từ rất sớm,4h.Để chuẩn bị làm đồ ăn sáng mang đến công ty trong tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Còn người kia thì thao thức cả đêm nên đến công ty rất sớm.
Công Ty HÒA TIẾN
Hôm Buổi Lễ Nhận Giải
Mọi người trong công ty đều được cho nghỉ về sớm để chuẩn bị,18h chiều sẽ bắt đầu.
Nhã Vân kinh ngạc nhìn danh sách các diễn viên có thể nhận giải:Quách Đan Yến(phim Bong Bóng Pha Lê).................Trịnh Ngọc Nhã Vân(phim Gió Và Mây).
"Tại sao lại có cả tên mình nữa?"Nhã Vân vẫn không khỏi kinh ngạc.Có lẽ cô sẽ đứng mãi đó nhìn cái danh sách ấy nếu không có một người xuất hiện.
"Không cần kinh ngạc thế chứ?"là Hy Đông,anh đứng ngay sau cô.
"Hả?tất nhiên phải kinh ngạc chứ,em là diễn viên mới mà.Sao anh....?"Nhã Vân quay lại đứng đối diện anh.Ý cô là muốn hỏi,sao anh lại xuất hiện ở đây nói chuyện với cô sau hơn mấy ngày mất liên lạc.Nhưng lại thôi.
"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"Hy Đông nhìn cô cười,anh đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời mọi thắc mắc của cô rồi.Anh tin cô sẽ tha lỗi cho mình.
"Dạ không"Nhã Vân cúi đầu xuống.Cô thấy giận anh vì đã mất tích mấy ngày,giờ xuất hiện thì lại không một câu xin lỗi.Thật đáng ghét mà.Cứ như cô chẳng quan trọng gì vậy.
"Ừ.Chúc em may mắn nhé!.Lát gặp lại"Hy Đông bước đi.Anh sẽ giải thích với cô sau khi buổi lễ kết thúc vậy.Chắc là cô ấy giận lắm đây.
19h tối,mọi người trong công ty và các vị khách quí ở ngoài cùng đám phóng viên đều đến đầy đủ.Buổi lễ chính thức bát đầu.
Mở đầu là vài lời phát biểu.Kế đó là các tiết mục biểu diễn của một vài ca sĩ,nhóm nhạc nào đó.Cuối cùng là phần bình chọn và trao giải.
....................
Sau những giây phút chờ đợi hồi hộp.MC:"Không để mọi người đợi lâu nữa.Hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc trong đêm nay là...cô...QUÁCH ĐAN YẾN đã hoàn thành tốt vai diễn Xuân Lan trong bộ phim Bpng Bóng Pha Lê.Xin mời cô nhanh chóng bước lên bục"
Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng.
Đan Yến cười thật tươi bước lên nhận giải,ai cũng chúc mừng cho cô:"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi.Thật sựlà tôi không nghĩ là mình được nhận giải đâu nên cảm thấy rất vui...."Đan Yến lên phát biểu cảm nghĩ.
...................kế đến là hạng mục nữ diễn viên triển vọng,MC:"Xin chúc mừng cho...vai diễn Vân của nữ diễn viên TRỊNH NGỌC NHÃ VÂN,mời cô"
Nhã Vân xúc động bước lên bục nhận gải,mọi người đều vỗ tay chúc mừng cô:"Thật sự là quá bất ngờ...tôi...rất cảm ơn tất cả mọi người...."Nhã Vân nghẹn ngào muốn khóc.Cô không thể tin được giải thưởng đó lại thuộc về mình.
Sau khi nói thêm hai hạng mục dành cho nam nữa thì buổi lễ cũng kết thúc.Nhã Vân đang định ra về thì có một người phụ nữ hướng cô mà tiến lại gần.
"Hôm nay xin chúc mừng cô.Lần trước xin cảm ơn cô đã cứu mạng con trai tôi"lại là giọng nói đó.
Nhã Vân có linh cảm xấu:"Dạ vâng,chị là...?"
"Tôi là người mẫu củacông ty này,Lê Thị Quế Như"người phụ nữ đó nói.Ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhã Vân.
"Rất vui được biết chị ạ,tôi là..."Nhã Vân gi
- Bạn đang xem
Đọc Truyện - Bản Chất Của Hót Girl
trên
ĐọcTruyệnKo.SexTgem.ComTag:
ĐỌC TRUYỆN HAY