watch sexy videos at nza-vids!
AvatarIwin OnlineKPAH
Bạn đang đọc truyện tại HAYTAI.COMvới thể loại Truyện Tiểu Thuyết, Truyện Tình yêu. Wap Đọc truyện Teen hay nhất! Hãy Giới Thiệu bạn bè nhé.
Home > > Trang 11 - Đọc Truyện Hay - Đến Đây nào Vợ
Chia Sẽ Bài Viết

Đọc Truyện Hay - Đến Đây nào Vợ

hai bàn tay vào nhau và ngả người ra chiếc ghếxoay.

- Đưa vào miệng và cắn sao...? Tốt lắm con gái!

...

Những ngày sau đó, Minh Vũ vẫn hoàn toàn hôn mê, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đông Nhi vẫn đến bệnh viện mỗi ngày đều đặn. Những lúc như thế, Đông Nhi cô chỉ còn cách ngắm nhìn Minh Vũ thật lâu, rồi trò chuyện cùng anh. Cô lại mất đi một ít nước mắt, rồi mắt cũng thâm quầng nhiều hơn.

Cô đang dần tuyệt vọng...! Tuyệt vọng với Minh Vũ và với cả chính mình!

...

Chiếc BMW quen thuộc dừng trước một căn biệt thự cũng quen thuộc nốt. Đông Nhi từ trong xe bước ra, rồi tiến thẳng vào nhà. Căn biệt thự rộng thênh thang chỉ còn mỗi cô và mấy cô hầu gái, cùng thêm bà vú già.

Đông Nhi đã quá mệt mỏi với việc đi đi về về từ nhà đến bệnh viện. Mặc dù rất yêu Minh Vũ, nhưng làm sao tránh khỏi cái cảm giác chiếc giường rộng mà chỉ có cô cùng mấy cái gối đơn độc.

Bước chân nặng trịch nhấc lên theo từng bậc thang. Nhưng thay vì Đông Nhi phải dừng lại ở tầng hai là nơi có phòng của cô, cô lại bước đi, bước đến khi bàn tay cô vặn nhẹ nắm tay của cánh cửa. Trước mặt hiện ra là một thế giới bao la với mấy chậu kiểng mà chồng cô đang chăm sóc dở dang.

Mấy chậu kiểng bây giờ héo hết lá chuyển thành một màu nâu vàng, cằn cõi đứng trơ ra giữa nắng gió, mặc kệ mưa bão có thể làm nó chết khô. Minh Vũ đã bỏ rơi tất cả, bỏ rơi luôn cả Đông Nhi. Cô bây giờ lạc lõng, chơi vơi mà không biết tựa vào ai.

Bước chân vẫn bước đi đều đều. Sân thượng nhà cô bây giờ ngập nắng, không quá chói chang hay gắt lên, nó chỉ đủ làm người ta cảm thấy dễ chịu với một chút ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn sắp tà.

Chống hai tay lên lan can của sân thượng. Thế giới phía dưới vẫn đang diễn ra bình thản, không hề hay biết cô gái trên này đang muốn làm gì.

Đông Nhi tìm thấy một chiếc ghế đẩu. Giữa chốn bao la chỉ có toàn những chậu kiểng mà lại tìm thấy một chiếc ghế ngay lúc này. Quả thật ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác. Cô đứng lên ghế. Từ từ và chậm rãi.

Gió phả vào mặt mát rượi, làm bay bay mấy lọn tóc màu hạt dẻ ra phía sau. Chỉ còn hai bước chân ngắn ngủi nữa thôi, cơ thể cô sẽ được tự do bay theo gió và ''từ từ'' rơi xuống dưới.

Thoải mái và sẽ không sợ mệt mỏi hay áp lực gì nữa...
Chap 20: Don't touch her!!

Đông Nhi nhíu mày, vì gió làm mắt cô cay hay vì nước mắt quá đắng. Chính cô cũng không rõ, nhưng cô biết, thả người xuống đây, là cô đã bỏ Minh Vũ ở lại một mình. Thế giới của cô, chẳng còn là màu hồng như cô mong muốn nữa, nó đã chuyển dần sang một màu đen duy nhất, tia sáng duy nhất của cô là Minh Vũ, giờ đây cũng vụt tắt.

Hơn nửa tháng rồi... cô đã không được Minh Vũ ôm vào lòng!!

...

*Bệnh viện Thành phố*

Bàn tay có chi chít những ống tiêm để dẫn dung dịch nước biển vào người. Giờ đây cảm thấy nhoi nhói. Những ngón tay bắt đầu nhúc nhích nhẹ. Tâm trí vẫn còn luôn nghĩ đến người con gái có gương mặt của thiên sứ và mái tóc dài màu hạt dẻ.

- Bác sĩ, bác sĩ!!! Tỉnh rồi!!

...

Đôi bàn chân có mang đôi giày búp bê màu đỏ nhẹ, cái nơ nhỏ nhỏ trên đỉnh giày ngượng ngập. Đã quyết định bước lên một bước, nhưng lại chợt khựng lại. Cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu.

Chỉ hai bước chân ngắn thôi, cô sẽ thoát khỏi những áp lực trong lúc này, sẽ không bận tâm hay những gì đại loại như thế nữa.

Hai bả vai bắt đầu run lên, rồi xuống hai cánh tay. Sau đó là xuống đôi chân. Toàn thân Đông Nhi bây giờ bất động. đứng chông chênh trên chiếc ghế đẩu mà nước mắt cô rơi lã chã.

Cô lại khóc...!!

Nhưng khóc vì sợ, hay khóc vì cô vẫn còn lưu luyến điều gì đó.

Nhịp tim càng lúc càng đập mạnh, hối thúc cô phải quay lại ngay lập tức. Nhưng tất cả đều bị lí trí kiểm soát chặt chẽ. Quay lại để rồi bắt gặp cảnh tưởng Minh Vũ nằm bất động trên giường bệnh, không hề mở mắt nhìn cô lấy một lần?

...

- Kiểm tra nhịp tim cho tôi!!

- Ổn, thưa bác sĩ!!

- Hay quá!! Có thể kì tích đã đến với cậu ấy!! Báo ngay cho gia đình cậu ấy biết ngay nhé!!

- Bác... sĩ.... cho tôi... về!!! Nhanh lên!!!

...

Hoàng hồn đang dần buông xuống, bao vây cả khung trời là một màu đỏ ối. Một màu đỏ của sự chết chóc. Môt màu đỏ của máu...

Người con gái trong chiếc váy màu trắng có màu vài điểm nhấn màu đỏ này vẫn đứng im trên chiếc ghế đẩu. Não cô đang được tách ra chia làm hai, đối đầu với nhau.

Một bên ra lệnh cho cô phải bước xuống khỏi chiếc ghế này, quay vào nhà và không bao giờ bước ra đây nữa.

Bên còn lại sai khiến cô phải bước lên phía trước, rồi thả cơ thể tự do rơi xuống.

Bước chân cô ngập ngừng bước lên, nhưng sau đó lại lùi lại. Bỗng chốc gió thổi mạnh, mấy chậu kiểng nghiêng ngả, đến Đông Nhi cô còn không đứng vững được. Cô chới với trên chiếc ghế, cơn gió vẫn tức tốc lớn mạnh không ngừng, Đông Nhi hơi chúi người về phía trước. Thời điểm ấy, cô mới biết sợ chết là gì, cô cứ ngỡ mình đã rơi xuống mất rồi.

Gió vẫn thổi mạnh. Cứ như ''tát'' thẳng vào mặt Đông Nhi từng đợt, khiến cô ngã ngửa ra phía sau. Cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng làm cô hơi choáng. Đến thiên nhiên còn ngăn cản cô cơ đấy! Ngay lúc ấy thì chiếc Iphone trong túi quần cô reo lên từng đợt hối hả.

- Alo...

- Thiếu phu nhân, thiếu gia đã tỉnh lại rồi!! - Giọng nói hấp tấp ở đầu dây bên kia khiến câu nói có nhiều chỗ đứt quãng.

- ...

- Thiếu phu nhân, cô có còn nghe tôi nói không vậy?

Đông Nhi vẫn im bặt. Thân thể cùng các chi và nội tạng đều mềm nhũn ra, cô ngồi bệch xuống nền nhà. Câu nói ấy vẫn còn lảng vảng bên tai cô, nhưng cô vẫn chưa thể nào tin được.

Cô có đang nghe nhầm không?

Hoàng hôn bây giờ tắt liệm, chỉ còn lại một màng đêm bao trùm lấy không gian. Xa xa kia là những ánh đèn đường hoặc ánh sáng từ trong nhà người dân hắt ra. Lung linh và huyền ảo.

Đôi mắt mở to tròn hết cỡ, nhìn không chớp mắt vào không trung. Chỉ một chút nữa thôi, là cô đã bỏ rơi Minh Vũ lại rồi. Mặc cho tên cận vệ ở đầu dây bên kia kêu réo tên cô, cô đứng vùng dậy, thầm cảm ơn cơn gió kia đã kịp ngăn cản cô lại mặc dù không biết vô tình hay hữu ý.

Chạy như bay xuống khỏi sân thượng. Đông Nhi chỉ kịp thông báo cho bà vú già biết rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà. Gọi tài xế đưa cô đến bệnh viện.

Từ nhà cô đến bệnh viện Thành phố phải mất đúng 30 phút nếu chưa tính đến việc kẹt xe gây tắt đường. Chỉ còn cách duy nhất là đi đường tắt. Nhưng...

Chiếc BMW quen thuộc băng qua con đường vắng tanh không một bóng người. Cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng đoạn đường mù mịt này vẫn còn kéo dài mãi.

Ngay cả một tiếng động cũng chẳng có. Chỉ có tiếng côn trùng trong mấy bụi cỏ gần đó và tiếng xe của chiếc BMW này. Ánh đèn pha của chiếc xe rọi khắp con đường. Đông Nhi cô chỉ dám đi băng qua con đường này vào ban ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đi vào ban đêm. Vì cô muốn gặp Minh Vũ ngay lúc này. Cô đã tưởng tượng những viễn cảnh có thể xảy ra vào ban đêm: nào là ma, hay....

''Kéééét!!''

Bỗng dưng chiếc BMW phanh gấp lại khiến đầu của Đông Nhi đập mạnh vào băng ghế trước. Nheo đôi mắt nhìn về phía trước để xem chuyện gì đã xảy ra, chưa kịp lên tiếng hỏi tài xế đã bị bàn tay chai sần của ai đó lôi cô từ trong xe ra.

Bàn tay này... nhất định không phải là của Minh Vũ!!

Trước mắt Đông Nhi bây giờ là một toán người bặm trợn. Trên người họ xăm đầy các hình của quái thú, trông rất đáng sợ. Một thằng đẩy cô đến sát chiếc xe đang đậu giữa đường. Dùng bàn tay chai sần khi nãy nắm lấy chiếc cằm của cô xem xét.

- Con nhỏ đẹp thật đấy! Hôm nay tự dưng gặp may tụi mày à!! - Sau đó là một tràn cười khả ố. Bọn đứng bên cạnh cũng hùa theo.

Đông Nhi hất mặt để tránh né bàn tay dơ bẩn đó. Cô khẽ liếc nhìn, anh tài xế bây giờ đang gục dưới mặt đường. Dường như anh vừa mới bị bọn còn lại cho một trận đến mức nằm rạp dưới đất như thế. Vậy là chẳng còn ai có thể giúp cô được nữa!

Bàn tay mà Đông Nhi cho là dơ bẩn đó bắt đầu sờ lên cổ cô, từ từ kéo dần xuống, rồi mở từng hạt nút áo của chiếc váy mà cô đang mặc một cách chậm chạp để tăng thêm phần hứng thú cho bọn còn lại. Bọn nó nhao nhao lên khi giờ đây đã thấy rõ phần cổ trắng muốt của cô.

- Nhường cho tao trước!!

- Không, tao trước!!

Đông Nhi ứa nước mắt. Cô vùng vẫy nhưng toàn bộ phần cơ thể của cô bị tụi nó kiềm chặt còn hơn cả dây xích sắt. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, điều đó lại càng khiến cho Đông Nhi sợ sệt hơn.

- Buông ra!!

- Càng la tụi này càng thích đấy!

Tiếp tục một tràng cười, thằng cầm đầu bắt đầu dùng đôi tay chai sần ấy sờ soạn người Đông Nhi. Cô giãy nãy, nhưng nó lại khiến bọn chúng thích thú hơn.

- Khốn khiếp!! Không được chạm vào cô ấy!!!

Âm thanh này, dáng vẻ này... chẳng phải là quá quen thuộc với Đông Nhi rồi sao...? Đám du côn đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra cái thanh âm như trời gầm ấy. Thằng cầm đầu dần dần buông Đông Nhi ra, nhưng vẫn chưa chịu để cô về với chủ nhân của nó.

- Mày là thằng nào? Dám cả gan xen vào chuyện của bọn tao, chắc mày

chán sống rồi đây??!!

- Mày mới là người chán sống nên mới dám đụng vào cô ấy!!! - Đôi mắt màu hổ phách như ánh lên lửa trong cái màn đêm tĩnh mịch này. Y hệt như một loài hổ báo đang hoạt động về đêm. - Buông cô ấy ra nếu mày không muốn ''ăn'' viên đạn này!!

Khẩu súng trong tay Minh Vũ đưa lên, chĩa thẳng về thằng cầm thú ấy khiến hắn toát mồ hôi hột. Hắn nhanh chóng đẩy Đông Nhi về phía anh, rồi giơ hai tay lên muốn đầu hàng.

- Mày... mày là ai?? Sao lại có súng??

- Ngu ngốc!! - Trợ lí Kim lên tiếng. Anh đang đứng để làm điểm tựa cho Minh Vũ, vì Minh Vũ anh vẫn còn rất yếu, chưa thể đứng vững một mình được. - Do ở đây tối tăm hay do tất cả chúng mày bị mù, đây là Đằng thiếu gia của tập đoàn Mafia P&R...

- Ma... mafia...?! Chẳng phải...hắn... hắn ta đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện sao???

- Phải, nhưng do dục vọng của chúng mày lớn quá nên mới thức tỉnh tao đấy!!... - Minh Vũ nhếch đôi môi khẽ cười. Anh đặt tay lên vai trợ lí Kim cố gắng tìm điểm tựa. - ... Còn không mau biến đi cho khuất mắt tao!!!

Trong vòng 5 giây, đám giang hồ co giò lên chạy mất hút rồi biến mất trong bóng đêm. Ngay lúc ấy khẩu súng trên tay Minh Vũ rơi xuống mặt đường, anh hơi khom người, một tay nắm chặt vai áo của trợ lí Kim, tay còn lại ôm vết thương chưa lành ở bụng. Minh Vũ nhíu mày, khẽ rít lên một tiếng nhằm giảm đi chút đau đớn ở vùng bụng.

Đông Nhi đầm đìa nước mắt chạy thật nhanh về phía Minh Vũ, chộp lấy cánh tay anh rồi ôm lấy. Xót xa cho người cô yêu đã phải chịu đau đớn vì cô.

- Minh Vũ... là anh, là chồng em đúng không?

- Ngốc! Không là chồng em thì là bồ nhí em à?? - Dù đang rất đau nhưng Minh Vũ vẫn rặng cười. Nụ cười từ sau gần nửa tháng trời, đến bây giờ Đông Nhi cô mới được nhìn thấy.

Cô cũng cười với anh, mặc dù nước mắt vẫn chảy dài. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Chap 21: Tình cũ!

Khẽ cựa mình, Đông Nhi sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái trên chiếc ghế trong phòng mình. Trời đã khuya trở thành một màu đen kịt mà trên tay cô vẫn còn cầm cuốn sách tiểu thuyết dày cộm. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn Minh Vũ đang nằm ngủ trên giường.

Chắc hẳn Minh Vũ anh đã đau lắm nên mới ngủ li bì như thế. Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh vẫn như thế.

- Thôi nhìn anh có được không hả? - Minh Vũ hơi hé mắt, anh cất tiếng với cái giọng khó chịu vì bị chính cô vợ của mình làm phiền.

- Anh... chưa ngủ sao?

- Không ngủ được!... - Thanh âm lạnh ngắt mà ngắn gọn. Minh Vũ chớp chớp đôi mắt vài cái sau mấy tiếng đồng hồ anh cho nó nhắm nghiền, anh đưa cánh tay về phía Đông Nhi. Động tác quen thuộc mà mỗi khi anh muốn Đông Nhi xà vào lòng mình, anh đều làm như thế. - ... Đến đây nào!

Đông Nhi đặt lại cuốn sách lên bàn, tiến đến gần anh. Nhưng cô chỉ ngồi xuống bên mép giường nơi Minh Vũ đang nằm, vì cô vẫn không quên, vết thương kia vẫn còn chưa lành hẳn.

Minh Vũ đặt bàn tay mình lên mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi rồi nhẹ nhàng vuốt nó. Đôi mắt anh nhắm hờ lại, thư thả giữa dòng đời xô bồ và nhiều chông gai này. Lần đầu tiên Đông Nhi được nhìn thấy một Minh Vũ như thế. Một Minh Vũ không hối hả trong công việc của một Mafia, một Minh Vũ không hề đáng sợ như những gì người đời thường nhận xét. Điều đó khiến cô vui, nhiều lắm.

- Minh Vũ! Lúc ấy... sao anh biết em ở đó mà đến vậy?

- Trùng hợp thôi! Anh muốn đi đường tắt để về nhà sớm, không ngờ lại gặp em! - Minh Vũ vẫn không mở mắt, đôi lông mày có hơi nhíu lại vì câu hỏi của Đông Nhi, vấn đề ấy lại khiến anh bực bội hơn. Anh gằng giọng, tức giận. - Nếu em có đi đâu thì làm ơn dẫn theo vài tên cận vệ đi, anh không thể ở bên cạnh em suốt ngày được! Nếu lúc ấy anh không tới kịp thì...

- Là vì em lo cho anh, em muốn gặp anh ngay!!! - Đông Nhi xìu mặt, cô cuối gằm xuống, nước mắt một lần nữa lại chực trào ra làm mắt cô đỏ hoe. Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc áo thun của Minh Vũ, cô sợ Minh Vũ sẽ vụt mất như lần trước nữa.

- Anh biết.... - Minh Vũ dùng tay mình ấn nhẹ đầu Đông Nhi vào ngực anh, để cô nằm đó mặc sức mà khóc cho thoải mái. - ... Đây là lần cuối anh cho em khóc. Sau này còn như thế thì đừng trách anh!!

Thút thít vài tiếng rồi tiếng nấc cũng dần to lên. Đông Nhi dụi đầu vào ngực Minh Vũ như con mèo nhỏ. Sau hôm nay, cô sẽ không khóc nữa.

....

Đông Nhi bước xuống xe trong bộ đồng phục trường Star. Cô chẳng nhớ mình đã nghỉ bao nhiêu ngày và mất đi bao nhiêu bài vở. Nhưng cô nhận thấy rõ những ánh mắt của các học viên nhìn cô khi cô vừa bước vào cổng trường, chỉ có thể là những ánh mắt ngạc nhiên khi bất ngờ hôm nay Đông Nhi cô đi học, và còn những ánh mắt tò mò khác khi cô đến trường một mình mà không có Minh Vũ bên cạnh.

- Đi chỗ khác!!!

Sau cái thanh âm gầm thét ấy, tất cả các học viên nhanh chân chạy biến khỏi ''hiện trường''. Chỉ còn lác đác một vài người vừa mới tới. Đông Nhi cũng hốt hoảng không kém. Vì âm thanh ấy, đâu phải là của cô.

- Thiếu phu nhân, mời cô lên lớp!! - Tên cận vệ mặc vest đen hơi khom người, cuối đầu trước Đông Nhi. Tiếng nói khi nãy không của anh thì là của ai.

- Minh Vũ sai anh đi theo tôi sao? - Đúng chất một ''thiếu phu nhân'', Đông Nhi khoác tay trước ngực, phùng mang trợn má nhìn tên cận vệ nhằm uy hiếp.

- Vâng, thưa cô!

- Biến...!! - Đông Nhi gầm lên để đuổi cổ tên cận vệ phiền phức. Câu từ ngắn gọn nhưng sức công phá cực kì lớn, làm tan nát đi tâm hồn ''bé bỏng'' của tên cận vệ. Có lẽ 1 năm qua, ở bên cạnh Minh Vũ đã khiến cô học được nhiều thứ. Từ hành động cho đến lời nói, tất cả đều được Đông Nhi cho ẩn náu trong lớp vỏ bọc nhu mì, nữ tính bên ngoài. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau cái vẻ đẹp mang hương sắc của một thiên sứ, một ác quỷ cũng đang dần được hình thành trong con người cô. Chỉ có điều, cô không biết cách kiềm chế cảm xúc được như Minh Vũ.

Hoa hồng càng đẹp thì gai sẽ càng nhọn...!!

Tên cận vệ chỉ kịp cuối đầu chào, mồ hôi mô kê thay phiên nhau chảy dài. Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, leo lên xe và mất hút. Đông Nhi đứng nhìn theo rồi hất nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, sau đó ung dung bước đi mặc dù tiếng chuông vào lớp đã reo lên từ lúc nào.

Bước chân đầu tiên vừa mới đặt lên hành lang của tầng ba, Đông Nhi đã thấy mấy cái đầu lởm chởm tóc của bọn con trai lấp ló nhìn cô. Bất chợt một cậu con trai cao ráo bước đến trước mặt cô, chìa ra một con gấu bự tổ chảng, xấp xỉ bằng cô mất luôn rồi.

- Gì đây?

- Tặng cậu...!

- Dịp gì?

- Tớ... thích cậu!!

Đó là câu nói tỏ tình trắng trợn nhất mà Đông Nhi cô từng nghe thấy. Mấy anh chàng hay cảm nắng thế này đối với Đông Nhi chẳng còn lạ lẫm gì nữa, nhưng lần này lại khiến cho cô không thể nhịn được mà phải bật cười ngay trước mặt cậu bạn. Chỉ là những câu đối thoại ngắn cũn cởn với nhau, nhưng tất cả những nam sinh còn lại đều cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Đông Nhi. Một mùi sát khí chẳng khác gì Minh Vũ.

- Cậu là... học sinh mới chuyển vào à? - Không đáp lại lời tỏ tình bay bổng kia. Đông Nhi lướt nhìn con gấu ''khổng lồ'', sau đó quét một lượt lên cậu học viên cực kì táo bạo này.

- Không... Tớ học ở đây từ cấp 2!

- Vậy cậu không biết mối quan hệ giữa tôi và Minh Vũ sao?

- Biết... nhưng...

- Biết mà vẫn đâm đầu vào, cậu chán sống rồi sao??? - Đông Nhi lại rít lên. Chẳng biết đó có phải là một lời cảnh báo không hay là một lời đe dọa, nhưng trường hợp nào cũng thấy được rằng nó rất đáng sợ. Cô nhíu mày, gương mặt thanh tú tỏ rõ sự tức giận khi cứ bị làm phiền những kiểu như thế.

Nhưng chỉ số của những cuộc tỏ tình đều giảm hẳn rõ rệt từ khi cô cưới Minh Vũ. Họ chỉ biết tạo ra những cuộc ''bạo động'' hay làng sóng tình trường một cách âm thầm, vì họ biết chồng của Đông Nhi không phải tay vừa.

Cậu nam sinh giật nảy người. Đôi mắt trợn tròn nhìn Đông Nhi, người mà cậu yêu là một đứa con gái dịu dàng, lúc nào cũng e dè khi đi bên cạnh Minh Vũ, chứ không phải là một ''ác quỷ'' lạnh băng như cậu đang thấy. Tất nhiên cậu biết quan hệ giữa họ, nhưng cậu vẫn không ngăn được tình cảm mà cậu dành cho Đông Nhi. Điều đó đã khiến cậu đứng đây, lợi dụng ngày Minh Vũ không đi học để nói lên ba từ ấy.

- Hiểu rồi thì đứng qua một bên, đừng ngây người ra mà làm ngáng đường người khác! - Chốt lại câu cuối. Đông Nhi hất mặt ra hiệu, đến khi anh chàng còn đang ngơ ngác nhường đường cho cô, cô mới bước đi. Nhưng sau đó lại khựng lại, quay người về phía chàng nam sinh say nắng, Đông Nhi nở nụ cười rõ tươi, một nụ cười đẹp của một thiên sứ. - Con gấu đẹp lắm, rất tiếc nó không thuộc về tôi. Tìm người khác mà thay thế nhé!

Dứt lời, Đông Nhi cô bước về lớp. Cô biết trong con người cô đang mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng để mình không trở thành gánh nặng của Minh Vũ, cô phải học cách lạnh nhạt đi và ít giao du với những người không quen biết hoặc chưa tìm hiểu kỹ về họ. Tất cả đều giúp cho công việc của tổ chức diễn ra suông sẻ hơn.

Ngồi vào chiếc bàn của mình. Đông Nhi mệt mỏi ném cái ba lô đầy sách vở lên bàn, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh tay mở ngăn kéo của chiếc ba lô màu xanh rồi lục tìm một hồi.
Cô lôi từ trong ba lô ra một cái hộp màu vàng sáng mà cô vẫn luôn đem theo bên mình. Nhẹ nhàng mở nó, không một phút chần chừ mà Đông Nhi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon dài. Chiếc nhẫn sáng, đẹp và long lanh.

Đông Nhi mang nó ở ngón áp út. Nhưng là ngón áp út bên tay phải, còn bên tay trái, cô vẫn còn đang chờ chiếc nhẫn thực sự.

....

Vết th
<<1 ... 910111213 ... 16>>
- Bạn đang xem

Đọc Truyện Hay - Đến Đây nào Vợ

trên ĐọcTruyệnKo.SexTgem.Com
Viết Bình Luận
Tag:
,
Bạn Đã Xem Chưa?
Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Đọc Truyện Hay - Đến Đây nào Vợ
Đọc truyện Teen- Thầy ơi Em yêu Thầy
• LIÊN HỆ ADMIN WAP
Email: TheMen ™ [Gửi SMS]
ĐỌC TRUYỆN HAY
C-STAT

Đọc Truyện,Wap Đọc Truyện,Đọc truyện tiểu thuyết,Truyện tình yêu,Truyện tiểu thuyết hay,Truyện tình cảmWap đọc truyện tình yêu tình cảm, Đọc truyện Tình cảm